Chương 196 Hạ Hách Na Phù Dung không biết đã ngồi ở trong mê cung bao lâu, cho đến khi phụ thân tìm được nàng, ôm nàng rồi trở về. Nàng ngơ ngác nghe thấy tiếng mẫu thân trách cứ trong đó tràn đầy lời quan tâm, trong đại não trống rỗng. Cho đến khi phụ thân hỏi nàng lần thứ bảy Thượng Quan Lệ ở nơi nào thì nàng mới phản ứng được. "Tỷ tỷ vẫn còn ở trong mê cung." Chờ đến khi mọi người tìm được Thượng Quan Lệ, đã là chuyện của ngày hôm sau. Thượng Quan Lệ ánh mắt đờ đẫn mà nằm ở trên đất, toàn thân đầy máu tươi. Nàng bị những người đó ức hiếp, toàn bộ bảy người thay phiên nhau làm nhục nàng. Cho dù thế ở một giây sau cùng, nàng vẫn như cũ ngây ngốc tin tưởng muội muội sẽ dẫn người tới cứu nàng. Trở lại trong phủ, thấy Hạ Hách Na Phù Dung đang được huynh tỷ mẫu thân hỏi han ân cần, nàng đột nhiên cười. Nàng cười cho sự ngu xuẩn của mình, cười ông trời thật không có mắt. Từ đó về sau, Thượng Quan Lệ không bao giờ để ý tới Hạ Hách Na Phù Dung nữa. Nàng nghe xong mà mồ hôi lạnh liên tiếp, không trách được "Nàng" sẽ sợ mê cung đến thế, thì ra là nó đã sớm ở trong lòng "Nàng" gây ra ám ảnh thật sâu. Nàng còn như vậy, huống chi là Thượng Quan Lệ? Một tiểu nữ sinh ở hiện đại nếu phát sinh chuyện như vậy, cũng có thể hủy đi cả hạnh phúc của nửa đời sau, huống chi là ở cái thời cổ đại này? Tính cách trước kia của Thượng Quan Lệ biết bao hiền hoà, nhưng bây giờ lại trở nên mạnh mẽ như thế. Nàng ta thực ra là đang ngụy trang đi, chỉ có đem chính mình ngụy trang cho thật mạnh mẽ, mới có thể lừa gạt được tâm hồn đã từng bị trọng thương. Không biết lần đầu tiên Tu Hồng Miễn lâm hạnh nàng, phát hiện nàng đã không phải là xử nữ thì nàng phải ngụy trang mình như thế nào, hoặc là những vết sẹo kia nữa? Nàng hít vào một hơi thật dài, "Nhị tỷ, ngươi có cảm thấy đó là sai lầm của ta không?" Hạ Hách Na Phù Tuyết lắc đầu một cái, "Chỉ tại vận mệnh trêu ngươi thôi." Nàng cười khổ, đúng vậy a, ai có thể nói rõ đây rốt cuộc là lỗi của ai. Nhưng điều duy nhất nàng có thể khẳng định là, Hạ Hách Na Phù Dung thiếu Thượng Quan Lệ, đây là một khoản nợ không cách nào tính toán được. Có lẽ trời cao sẽ lấy một phương thức khác để trả lại cho Thượng Quan Lệ, Hạ Hách Na Phù Dung trước kia đã đi rồi. . . . . . Nàng tự trấn định lại tinh thần, "Nhị tỷ, lần này ta tới, là có thứ quan trọng hơn giao cho ngươi, ngươi nhất định phải cất thật cẩn thận." Nói xong, nàng lấy ra một khối vải, bên trong bao lấy, chính là chiến lệnh. Hạ Hách Na Phù Tuyết gật đầu một cái, "Chuyện phiền toái của muội muội thật là nhiều." Nàng cười cười, nàng cũng vậy không muốn như vậy. "Nhị tỷ, đợi lát nữa ngươi có thể giúp ta trốn ra khỏi phủ không?" Hạ Hách Na Phù Tuyết sững sờ, nhưng không có hỏi nguyên nhân, liền gật đầu. Nàng rất cảm kích nàng ấy, liền cười một tiếng. Bên ngoài hình như có chút huyên náo, nàng cùng Nhị tỷ đi tới đại sảnh. Thế nhưng nhìn thấy Thái hậu cùng Thượng Quan Lệ! Sau khi hành lễ với Thái hậu, mới nghe bà ta nói nói, đã lâu rồi không tới đây, cho nên đặc biệt tới. Trong lòng của nàng càng thêm thấp thỏm, nàng biết mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy. Đối diện với ánh mắt của Thượng Quan Lệ, nàng đã không còn địch ý như ngày xưa. Nàng ta mới đầu ánh mắt trầm xuống, nhưng ngay sau đó lại khôi phục vẻ ngạo mạn thường ngày. "Tỷ tỷ, ta có thể nói chuyện cùng ngươi một lát không?" Nàng nhìn Thượng Quan Lệ, giọng nói vô cùng bình tĩnh. "Ta và ngươi không có gì để nói." Bị nàng cứng rắn cự tuyệt, làm cho không khí trong đại sảnh có chút lúng túng. "Sẽ không làm trễ nãi bao nhiêu thời gian của ngươi đâu, ta cam đoan, sẽ không để cho ngươi phải hối hận." Thượng Quan Lệ vốn định cự tuyệt lần nữa, lại thấy ánh mắt Thái hậu ngầm cho phép, đành phải theo sau nàng vào bên trong phòng. Nàng đem những chuyện lúc ban đầu, đứng ở trên lập trường của mình một lần nữa nói lại cho nàng ta, bởi vì suy nghĩ của mỗi người là không giống nhau, nàng ta hận nàng như vậy, chỉ vì suy nghĩ của nàng ta rơi vào ngõ cụt, nên không cách nào thoát ra được. "Nếu như thật sự ta không quan tâm đến ngươi, thật sự không có tâm muốn đi cứu ngươi, thì làm sao lại bị mê cung lưu lại ám ảnh lớn như thế?" Thấy Thượng Quan Lệ không nói gì, nàng chính thức cúi xuống trước nàng ta, "Mặc kệ như thế nào, muội muội cũng nên đa tạ ân cứu mạng của tỷ tỷ lúc đó." Có lẽ thời gian thật sự đã cuốn trôi tất cả, hiện tại Thượng Quan Lệ nghe được những chuyện trước kia, trên mặt đã không còn quá nhiều cảm xúc. Nàng ta chỉ cười lạnh, "Chuyện lúc trước ta đều đã quên." Quên sao? Xem ra nàng ấy vẫn không chịu tha thứ cho nàng. "Tỷ tỷ lần này xuất cung, không biết có giống muội muội không?" Nàng thấy ánh mắt hốt hoảng của Thượng Quan Lệ, nàng biết mình đã đoán đúng. "Tỷ tỷ yên tâm, lần này, là muội muội tới bảo vệ ngươi." Nói xong, nàng rời khỏi gian phòng. Nàng muốn cho nàng ta đủ thời gian để có thể suy nghĩ kỹ càng, nàng không cầu sự tha thứ của nàng ta, chỉ hy vọng nàng ta có thể giải vui vẻ mà bỏ qua mọi chuyện. Thuận lợi trốn khỏi phủ, nàng đưa cho Nhị tỷ một thanh chủy thủ, "Nếu như ngươi gặp phải phiền toái, thì đem thanh chuỷ thủ này lấy ra." Nó chính là thanh Huyền huyết chuỷ thủ mà Tu Hồng Miễn tặng cho nàng. Nhị tỷ hình như cũng đã biết chuyện lần này có chút nghiêm trọng, nên đem thanh chủy đẩy lại, "Cái này ngươi giữ lại đi, nó đối với ngươi có ích hơn. Nếu như có chuyện, ta tự có biện pháp giữ mình." Đối diện với ánh mắt kiên định của nàng ấy, nàng đành phải thu hồi chủy thủ. Nàng không nghĩ sẽ làm liên lụy tới Nhị tỷ , nhưng chiến lệnh không phải chuyện đùa, không thể không đặt ở chỗ an toàn nhất. Hôm nay, người có thể để làm cho nàng tin cậy nhất, chỉ có thể là Nhị tỷ.
Chương 197 ngoài ý muốn nàng đụng phải một người, Thiện Xá. "Đi theo ta." Đi theo hắn đi tới phủ đệ của hắn, không kịp chờ nàng đã nói, "Thiện Xá, lập tức cùng ta vào cung đi, trong cung hình như đang chuẩn bị phát sinh chuyện lớn gì đó." Thiện Xá nghi ngờ hỏi, "Ngươi biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì?" Nàng lắc đầu một cái, "Mặc dù nói không biết là chuyện gì, nhưng Tu Hồng Miễn không giải thích được mà đem ta cùng Thái hậu cùng đưa ra khỏi cung, rõ ràng mọi chuyện không bình thường a." "Thái hậu cũng xuất cung rồi hả ?" Nàng gật đầu một cái, "Họ đang ở Hạ Hách Na phủ." Ngay cả Thiện Xá cũng không biết? Tu Hồng Miễn đến cùng là đang làm cái gì quỷ gì? "Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?" "Dư vương bị ám sát." Nàng nghe xong nhất thời sững sờ, "Bị ám sát? Thương thế của hắn không nặng chứ?" Hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm như thế, ai có thể đi vào ám sát hắn? Hay nói cách khác chính là do người trong Hoàng cung làm sao? Thiện Xá lắc đầu một cái, "Cụ thể là người nào ta cũng vậy không rõ ràng lắm, hoàng thượng đối với chuyện này vô cùng tức giận. Dư vương bị người ta ám sát, nhưng may mắn nhất là vết thương không sâu. Lúc ấy nếu không phải Dư vương lấy nội lực hộ thân, đem kiếm đánh ra, chỉ sợ đã làm cho người nọ được như ý. Hoàng thượng sợ thích khách vẫn còn ở trong cung nguy hiểm cho mọi người, nên mới tạm thời cho người đưa các ngươi ra ngoài." Thì ra là như vậy. Xem ra người nọ quả nhiên là cao thủ, nếu không thì làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, đâm trúng chỗ yếu của Hoa Dư, "Vậy thích khách kia đâu?" "Chạy." "Chạy? !" Nàng có chút không thể tin được, vào được trong Hoàng cung ám sát lại còn có thể thuận lợi chạy trốn, so với việc ám sát thành công thì còn lợi hại hơn rất nhiều. "Hiện tại dân chúng cùng quan lại của Kiền Sở hết sức tức giận, rất nhiều quần chúng cũng tự yêu cầu đầu quân để tấn công Thánh Dụ. Ta cùng hoàng thượng cũng cảm thấy chuyện này có gì đó quái lạ, chỉ sợ những bách tính kia là binh lính Kiền Sở giả trang, muốn giấy lên phong trào tấn công Thánh Dụ." Nàng lắc đầu một cái, sự ảnh hưởng của Hoa Dư đối với dân chúng nàng đã được biết, hắn có thể làm cho dân chúng kính yêu như vậy, là chuyện rất bình thường. Chỉ là. . . . . . "Chuyện này người Kiền Sở làm sao lại biết?" Phát ra những chuyện như vậy, Tu Hồng Miễn nhất định là đã phong tỏa tất cả tin tức, ngay cả các nàng ở trong Hoàng cung, đại đa số người cũng không biết chuyện tình, làm sao lại có thể truyền đến tận Kiền Sở? Duy nhất có một loại khả năng chính là trong cung có gian tế của Kiền Sở. "Sau khi chuyện này phát sinh, hoàng thượng lập tức đem tất cả tin tức phong bế, biết chuyện này, chỉ có hoàng thượng, ta, Dư vương, Cảnh Nhân còn có. . . . . . Lệ phi." Thượng Quan Lệ? Nàng có lẽ là lúc ở cùng Tu Hồng Miễn nghe được Cảnh Nhân báo lại . Nàng nghe ra trong lời Thiện Xá, tựa hồ đang hoài nghi nàng ta? "Không thể nào là Lệ phi." Thiện Xá sững sờ, ý vị sâu xa nhìn nàng nói, "Mặc kệ chân chính có phải nàng ta hay không, chỉ cần nàng ta bị hoài nghi thì vẫn có thể bị diệt trừ . . . . . ." Nàng biết Thiện Xá là muốn lợi dụng cơ hội lần này giúp nàng diệt trừ Thượng Quan Lệ, nếu như là trước kia, có lẽ nàng cũng sẽ không chút do dự đồng ý, nhưng. . . . . . "Tuyệt đối không phải là nàng." Thấy nàng nói những lời quyết tuyệt như vậy, Thiện Xá đã hiểu rõ nàng không có ý định giết nàng ta . "Cũng được, tiết kiệm hơi sức cho ta ở trước mặt Hoàng thượng.” Thiện Xá làm bộ trách nàng không biết ý tốt của hắn, giọng điệu như thế so với nữ nhân lật mặt còn nhanh hơn. Nàng hơi rụt đầu lại, hướng hắn hì hì cười một tiếng, "Chúng ta mau vào cung thôi." "Ngươi rất lo lắng cho hoàng thượng?" Bị Thiện Xá nhìn chăm chú nàng có chút chột dạ, "Ta chỉ là sợ hắn xảy ra chuyện, muốn những tần phi như chúng ta phải chôn theo thôi." Thiện Xá cười cười, "Nếu như ngươi thật sự không muốn chôn theo, thật ra còn có một biện pháp tốt hơn không phải sao?" Nàng cảnh giác nhìn về phía Thiện Xá, "Ngươi lại đang có ý đồ xấu gì?" Thiện Xá cười khổ, "Ngươi cho là ta sẽ dùng một biện pháp đến hai lần?" Đúng thế, hắn còn chưa nhàm chán đến mức như thế . . . . . "Vậy ngươi lại làm gì để giúp ta chạy trốn?"
Chương 198 "Muốn tự do, nhất định phải rời đi nơi đó không phải sao?" Thiện Xá trốn tránh vấn đề của nàng. "Thôi, hiện tại Tu Hồng Miễn đang đối mặt với những nguy hiểm trước mắt, nếu ta cứ như vậy mà rời đi, thì thật là quá không có nghĩa khí rồi." Thiện Xá cười cười, nàng thật sự thích hắn rồi sao? "Ngươi hiện tại cũng không thể vào cung, hoàng thượng phí hết tâm tư để đưa các ngươi ra ngoài, nhất định là có dụng ý của hắn, nếu bây giờ ngươi lại trở lại, thì chỉ làm loạn hết kế hoạch của hắn." Nàng gật đầu một cái, "Vậy bây giờ ta nên làm cái gì?" "Như vậy đi, trước tiên ngươi hãy về trong phủ dọn dẹp một chút đồ, đến nơi này của ta ở tạm ít ngày. Hạ Hách Na phủ có Thái hậu cùng Lệ phi ở đó, chỉ sợ ngươi ở cùng cũng không tốt." Nàng cảm kích nhìn hắn, nếu là Tu Hồng Miễn có một nửa tâm thư như hắn thì có lẽ đã là tốt rồi. Lúc nàng trở về thu dọn đồ đạc thì thấy Thượng Quan Lệ đến tìm nàng. "Mặc dù ta không biết trước đó ngươi đã nói cho ta biết, ngươi lấy một phương thức khác trả lại cho ta là chỉ cái gì. Nhưng mà ta đã suy nghĩ thật lâu, nếu như ngươi nguyện ý rời khỏi Hoàng thượng để bồi thường, ta có thể không so đo những chuyện trước kia nữa." Nàng ngẩn người, "Hoàng thượng không phải chỉ có một mình ta là Tần phi, ngươi đuổi ta đi rồi sẽ còn có người thứ hai ." Tu Hồng Miễn căn bản cũng không yêu thích nàng, bây giờ hắn đối tốt với nàng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. "Chỉ cần ngươi không uy hiếp đến hạnh phúc sau này của ta, những người khác ta tự có biện pháp." Hoàng thượng đã bắt đầu thích nữ nhân này rồi, từ ánh mắt của hắn nàng cũng có thể thấy được. Nửa đời trước của nàng đã bị nàng ta phá huỷ, nửa đời sau này nàng quyết không cho phép lại xảy ra chuyện như vậy! Tự sẽ có biện pháp? Nói như vậy Thượng Quan Lệ thật sự không có ý muốn hại chết nàng sao. Nhớ lại khoảng thời gian trong cung, nàng đem thức ăn đổi lại mang đến chỗ Phó thái y kiểm nghiệm. Hắn phát hiện bên trong có hỗn hợp hai loại Dược vật, một loại là hoa hồng, một loại là rượu độc. Lúc ấy các nàng cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, nếu như Thượng Quan Lệ muốn hại chết nàng, rượu độc có dư dả, không cần thiết thêm một vị hoa hồng ở bên trong. Hiện tại hình như nàng có chút sáng tỏ rồi, xem ra Thượng Quan Lệ chỉ cho hoa hồng. Mà trong cung còn có một người, đó mới là người chân chính muốn dồn nàng vào chỗ chết, người kia rốt cục là ai? Lúc trước nghe Thiện Xá nói, trong cung có gian tế của Kiền sở. Hai chuyện này có phải có liên hệ gì đó với nhau hay không? Nàng nghĩ tới một người. Thượng Quan Lệ thấy nàng không mở miệng, cười lạnh, "Thế nào? Không bỏ được?" Nàng cười khẽ, "Không có." "Vậy thì tốt, bắt đầu từ hôm nay, ngươi hãy biến mất hoàn toàn khỏi Hoàng Thành. Về phần hoàng thượng, ta tự sẽ có biện pháp giải thích, đến lúc đó hoàng thượng cũng sẽ không đi tìm ngươi, cho nên chỉ cần ngươi có nguyện ý rời đi chân chính hay không." Nàng nhíu nhíu mày, cũng tốt, dứt khoát thừa dịp lần này cùng Tu Hồng Miễn vạch rõ giới hạn hoàn toàn đi, nàng đã thử thật lâu, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện chia sẻ người trong lòng mình. Thu thập xong đồ, nàng gửi cho Tu Hồng Miễn một phong thư, liền tới chỗ của Thiện Xá. Trong thư không viết nguyên nhân nàng muốn rời đi, để tránh xung đột với lời nói của Thượng Quan Lệ. Nàng chỉ nói cho hắn biết, hãy cảnh giác với người mà hắn tin tưởng nhất từ trước tới nay. Chỗ ghi tên, viết là: Dung Nhị. Có lẽ hắn cũng biết bên cạnh mình có gian tế, cho nên mới đưa Chiến lệnh cho nàng giữ, dù sao ai cũng không ngờ vật trọng yếu như vậy, hắn sẽ để trong tay một nữ nhân. Đi tới phủ của Thiện Xá, nàng thấy hắn đã đứng bên ngoài chờ nàng "Nếu như lần này ngươi còn dám coi ta như con mồi, ta không sợ làm ngọc nát đâu." Trên mặt nàng tràn đầy uy hiếp nhìn hắn. Thiện Xá sững sờ, "Ngươi quyết định rồi?" Thấy nàng gật đầu, hắn cười cười, "Tốt. Hiện tại ta không thể phân thân, chỉ có thể phái người tiễn ngươi rời đi, tốt nhất rời đi Thánh Dụ, ngươi hiểu không? Chờ ta xử lý tốt chuyện trong cung, ta sẽ đi tìm ngươi." "Tìm ta? Ngươi không làm tướng quân của ngươi nữa sao?" "Ha ha, Tướng quân đối với ta mà nói như cặn bã." Nàng nghe xong cười hắc hắc, "Chỉ sợ ngươi là lần này ngươi cứu Tu Hồng Miễn xong, sợ hắn cảm thấy ngươi có công lao lớn, cho nên ngươi muốn mang theo khoản tiền lớn lẩn trốn chứ gì?" "Ha ha, xem ra ngươi rất có đầu óc chính trị a." "Đó là đương nhiên rồi, vậy nước nào tốt đây?" Thiện Xá thấy nàng hoàn toàn không có khổ sở vì phải rời xa Tu Hồng Miễn, cười khổ nói, "Xem ra ngươi quả nhiên là một nữ nhân vô tâm." Nàng nhìn hắn nhíu mày, "Nam tử hán đại trượng phu, chính là cầm được thì cũng buông được!" Thiện Xá giật mình nhìn về phía nàng...nàng mới giật mình nghĩ mình nói sai, lập tức bổ sung: " nữ nhân cũng giống vậy thôi!"
Chương 199 "Đợi chút, đợi chút, ta còn muốn mua chút trái cây ... Hứ ? Chỉ có mấy cái bánh ngọt thế này, sẽ ngán chết ." Thiện Xá không nói gì nhìn về phía nàng, "Ngươi bây giờ đang chạy trốn khỏi Hoàng cung? Làm sao ta cảm thấy ngươi như là đang đi du ngoạn?" Nàng đưa ra một đầu ngón tay ở trước mặt hắn quơ quơ, "Lần trước ta đi quá gấp, làm cho ta phải nếm rất nhiều khổ sở, lần này nhất định phải bù lại gấp nhiều lần, đã đi thì phải đi cho thoải mái ~" Cùng Thiện Xá đi dạo mua đầy 3 túi to, rốt cục nàng cũng hài lòng đi về . Đột nhiên nàng thấy phía trước có một người, đó không phải là Cảnh Nhân sao! Nàng kéo tay Thiện Xá né đi, nhìn về phía hắn vừa tới . . . Hạ Hách Na phủ! Hắn chẳng lẽ cũng biết Thái hậu cũng ở Hạ Hách Na phủ sao? Trước đó nàng bắt Thiện Xá không được nói chuyện Thái hậu ở trong phủ ra, chính là sợ bị Cảnh Nhân biết. Nàng cẩn thận suy nghĩ lại, Thượng Quan Lệ một lòng đối với Tu Hồng Miễn, nàng ta không thể nào là gian tế, Thái hậu lại càng không thể nào. Nhưng Cảnh Nhân, người này vẫn luôn đi theo bên cạnh Tu Hồng Miễn, bất cứ chuyện gì hắn cũng biết được rất rõ ràng. Hơn nữa võ công của hắn sâu không lường được, Tu Hồng Miễn vì muốn tránh để cho hắn ở bên cạnh cả ngày làm gian tế, nên mới để hắn đưa nàng xuất cung. Lập tức trở lại trong phủ Thiện Xá, nàng viết một phong thư, bắt Thiện Xá nghĩ biện pháp giao cho Thượng Quan Lệ. Cảnh Nhân có lẽ đã biết được họ ở Hạ Hách Na phủ, chỗ đó cũng đã không an toàn rồi. "Đợi thêm một chút thời gian nữa”. Nàng quyết tâm không đủ, nàng đã đổi tới đổi lui đã không phải là một hai lần rồi. "Nếu như đợi lát nữa ngươi nói cho ta biết, ngươi không đi nữa, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái." Thiện Xá tức giận nói. Nàng ngẩng đầu lên, một bộ lời thề son sắt, "Yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ không thay đổi nữa!" Thiện Xá thở ra một hơi liền xoay người rời đi, hắn làm cho nàng nghĩ tới A Hu, vẻ mặt của hắn rất giống với nó khi nghe nàng nói sẽ không đánh nó nữa. Hạ Hách Na phủ bị phóng hỏa! Nàng nghe xong tin tức này liền lập tức chạy tới, phòng ốc đã bị thiêu đốt cháy đen, chỉ còn lại gạch ngói nát vụn. Thật may là, trước đó nàng đã viết thư, bảo Thượng Quan Lệ mang theo Thái hậu cùng Nhị tỷ rời đi. "Kịch hay xem đủ chưa?" Phía sau truyền đến âm thanh của Thượng Quan Lệ. Nàng quay đầu, hơi ngạc nhiên, "Các ngươi thuận lợi trốn ra được chứ?" Nàng cười lạnh, "Để cho ngươi thất vọng rồi, chúng ta vẫn còn sống." Nàng nhíu nhíu mày, "Ý của ngươi là gì?" Nàng cười lạnh, "Ta thật là ngu ngốc mới bị ngươi lừa gạt một lần nữa. Lại vẫn vọng tưởng ngươi sẽ giúp ta? Ha ha, đúng là mỉa mai." "Hình như ngươi đang hiểu lầm cái gì. . . . . ." "Chớ cùng ta nói những lời vô nghĩa, là sau khi ngươi thấy phủ bốc cháy, mới bất tri bất giác chạy tới đây ‘ bảo vệ ’ ta!" "Ta. . . . . . Trước đó đã đoán được một chút, cho nên lập tức viết thư cho ngươi đấy thôi." "Ha ha, tin ngươi? Đúng vậy a, lửa cháy lớn như vậy, cái gì cũng bị đốt sạch rồi, coi như ngươi nói ngươi cầm thánh chỉ, cũng không ai có thể phản bác ngươi a." Nàng ta không nhận được sao? Làm sao có thể? Rõ ràng Thiện Xá đã phái thân tín của hắn, tự tay giao cho Thái hậu mà. Nàng chấn động, nàng hiểu rồi, nàng rốt cuộc đã hiểu. Là Thái hậu! Người vẫn muốn dồn ta vào chỗ chết, chính là Thái hậu! Thái hậu năm đó cũng đối phó với Như Hoa như vậy sao? "Dù bây giờ ta có nói gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta đi?" Mũi của nàng có chút chua, nàng rất ghét bị người khác hiểu lầm. "Tin tưởng ngươi?" Thượng Quan Lệ làm như nghe được chuyện cười, "Hạ Hách Na Phù Dung, là ngươi hết lần này đến lần khác làm tổn thương ta, mối hận này, ta sẽ từ từ sẽ tính với ngươi đấy!"
Chương 200 Thấy Hạ Hách Na Phù Tuyết đi tới, Thượng Quan Lệ lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười, "Nhị tỷ." Hạ Hách Na Phù Tuyết cũng cười cười với nàng, "Thái hậu vừa rồi vẫn còn tìm ngươi đấy." "Được, ta sẽ tới ngay." Lúc Thượng Quan Lệ xoay người lặng lẽ nói với nàng một câu. "Dung nhi, thật may là lúc đó ngươi đã rời đi, lửa cháy rất lớn." Nhị tỷ đi tới, ân cần nói. Nàng cảm động nhìn về phía nàng ấy, trong một cuộc hỏa hoạn lớn như vậy, thế nhưng nàng ấy vẫn quan tâm tới nàng. "Có người bị thương không?" Hạ Hách Na Phù Tuyết lắc đầu một cái, "Lửa mới vừa bốc cháy, đã được tuỳ tùng của Thái hậu phát hiện. Thái hậu mang theo mọi người lập tức chạy ra, hiện tại mọi người đang ở khách điếm nghỉ ngơi." Trong lòng nàng cười lạnh, thật sự khéo như vậy sao? Nếu như không phải là có bức thư của nàng, chỉ sợ tất cả mọi người đã bị thương rất thảm rồi. Cứ như vậy, hoàn toàn biến thành công lao của Thái hậu, bà ta cũng rất biết lợi dụng người khác đi. "Cứ như vậy đi, bây giờ mọi người phải tìm chỗ nghỉ đi." Hạ Hách Na phủ bị thiêu, chỗ ở tạm thời không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhiều người như vậy muốn dời đến đi đâu đây. "Dung nhi ngươi không đi theo chúng ta sao? Ngươi phải đi đâu?" Nàng thật muốn vả một cái vào miệng của mình, trước mặt một người thông minh như Nhị tỷ mà nàng lại nói lỡ miệng. Không có cách nào, nàng đành phải nói mọi chuyện cho Nhị tỷ, dĩ nhiên, trừ chuyện nàng và Thượng Quan Lệ. Phù Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, "Muội muội có yêu cầu cao quá hay không?" Nàng kỳ quái nhìn nàng ấy, cao sao? "Hoàng thượng là thân mình vạn kim, Nhân Trung Chi Long, phải vì giang sơn xã tắc mà suy nghĩ, hắn không thể nào chỉ thuộc về một mình ngươi. Chính ngươi phải suy nghĩ một chút, ngươi có phải đang dùng ánh mắt thuộc về nơi đó của ngươi mà thẩm vấn hắn hay không?" Nàng chợt hiểu, hình như từ đầu đến cuối đều là nàng dùng góc độ hiện đại để nhìn nhận hắn. "Một Đế Vương, có thể làm đến trình độ như vậy, ngươi nên thỏa mãn mới đúng." Hạ Hách Na Phù Tuyết luôn là người hiểu rõ nàng, "Ngươi cùng hắn đã từng nghiêm túc nói chuyện với nhau sao? Hiện tại hắn cũng chưa hiểu được phải dùng cách nào để có thể thể hiện tình yêu chân chính với một người, chính ngươi có phải cũng có phần trách nhiệm hay không?" Trong đầu nàng vẫn luôn nghĩ đến Tu Hồng Miễn, quả thật, hắn làm một Hoàng đế, đã rất tận lực rồi. Người thực sự đang trốn tránh, chỉ có nàng mà thôi. Không biết nàng làm thế nào trở lại phủ của Thiện Xá, lúc gặp lại Thiện Xá, nàng lại có chút do dự. Làm thế nào để mở miệng nói nàng không đi nữa? "Nếu như ngươi nguyện ý lấy việc rời khỏi hoàng thượng làm bồi thường, ta có thể không so đo những chuyện trước kia với ngươi nữa." Lúc Lệ phi nói với nàng câu nói kia thì trong mắt có sự nhẹ nhõm khác thường. "Nếu như một lát nữa ngươi nói cho ta biết, ngươi không đi nữa, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái." Lúc Thiện Xá nói những lời này, trong mắt đều là thâm thúy. Thiện Xá thấy nàng trở lại, trong mắt lại có chút đau lòng, "Bọn họ đều không có việc gì chứ? Nghe nói đang ở khách điếm nghỉ ngơi." Nàng miễn cưỡng nở một nụ cười với hắn, "Thái hậu đã đem đầu mâu chỉ hướng ta." Thiện Xá sững sờ, ngay sau đó có chút sáng tỏ gật gật đầu, "Thái hậu không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp tới giang sơn xã tắc, nếu như ngươi có thể làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của Hoàng Thượng, Thái hậu dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua ngươi." Nàng bĩu môi, nàng thật sự không hi vọng sẽ đối đầu cùng Thái hậu, nàng tự nhận thấy không nắm chắc phần thắng. Thiện Xá thấy nàng có chút muốn nói lại dừng, "Thế nào? Ngươi không muốn đi nữa sao?" Nàng cười cười, "Chúng ta đi thôi." Ở đây có một đống lớn phiền toái đang đợi nàng, có lẽ sau khi rời đi sẽ thoải mái hơn rất nhiều, nói là nàng đang trốn tránh cũng được, mềm yếu cũng được, nàng thật sự không muốn dây dưa với những ân ân oán oán kia. Ngồi ở trên xe ngựa, nàng nghĩ tới những lời nói của Thượng Quan Lệ trước kia. "Mạng ngươi xung khắc, đến gần ai sẽ hại người đó." Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK